NGƯỜI CŨ

NGƯỜI CŨ

Hôm qua đi lễ chùa
Gặp em- ni cô nhỏ!
Aó nâu sồng rộng khố
Giấu đời thực bên trong

Em cúi đầu khẩn nguyện
Chút thiên đàng nơi xa
Tôi cúi đầu thầm nghĩ
Nàng- người cũ riêng ta!!!???

Tôi quay mặt đếm bước
Kỷ niệm cuối hiên mưa
Em quay mặt giấu vội
Màu áo trắng năm xưa

Đâu còn gì để nhớ
Đâu còn gì để quên
Em giờ thành người cũ
Còn chi để bắt đền!


          1/2011
             NĐT

thisiqtv

GPN

Hê.he...Tình chết chứ sao mà người chết được! Chị Nam bình thơ hay wa! Xin cám ơn sư phụ!

thisiqtv

thynguyen81

Đây là câu chuỵện thật của một người bạn thời còn ở sinh viên Huế. Tết dương lịch nó rủ vào Huế chơi và ghé thăm ngôi chùa- nơi " Người cũ- ni cô " của người bạn " tạm trú "....Thấy tình cảnh éo le nên Thisiqtv làm mấy dòng thơ để tặng bạn! He.he cám ơn thynguyen đã có lời động viên!. À vừa qua nghe ở Hải Phòng có tổ chức giao lưu " Vầng thơ Que trạng " phải không Thynguyen có dự hả? Vui không?

giophuongnam

Đọc xong bài thơ này
Nhớ chuyện tình Lan- Điệp
Người khoác áo nâu sòng
Đã vùi chôn cánh bướm

Như chôn cả cuộc tình
Lan đã cắt dây chuông
Nhưng làm sao chết được
Đến hơi thở cuối cùng!

thynguyen81

Gửi anh!

Bài thơ khiến TN nhớ đến nico Thy Đông trong cuộc sống của Đăng Kiên quá.
Cảm ơn anh đã chia sẻ!