NGỒI BUỒN OÁN TRÁCH ÔNG TRỜI

 

NGỒI BUỒN OÁN TRÁCH ÔNG TRỜI

      
          Đã một tuần nay kể từ buổi đi câu cá lóc lấy ngày ( 01- 01- 2011) trời vẫn rả rích mưa và rét đậm kéo dài ( 15-18 độ C ). 7 ngày không được cầm cần câu đi rê cá lóc thì chân tay lại ngứa ngáy trong người cứ bần thần bứt rứt cảm giác như thiếu một điều gì đó...7 ngày không đêm nào không theo dỏi thời tiết xem thử trời có nắng lên không có đỡ lạnh không! 7 ngày đêm khó ngủ- cứ trằn trọc mong sao sáng mai ra trời lại tạnh mưa để xách cần câu đi rê cá lóc. 7 ngày như dài đến cả năm trời. 7 ngày trời vẫn cứ lạnh và mưa và nghe đâu còn kéo dài vài ba ngày nữa!!! Thế là hai ngày thứ 7 và chủ nhật tuần này mất toi phải ngồi ở nhà nhìn ra cửa sổ thấy mưa rơi mà nghe lạnh cả cột sống. Ngồi buồn oán trách ông trời: Ghét ai mà ông mưa mãi rét mãi? làm cho dân câu cá lóc tôi phải ngậm ngùi...

      7 ngày không đi câu được thật là chán cái thú thư giãn kiểu " Đại gia" này như ăn sâu vào máu thịt. Lúc vùi đầu vào công việc thì thôi còn khi xong việc thì cứ ngã mặt lên trời. Nhìn đoán...mai mưa hay tạnh! Không đi câu được dân câu cá lóc cứ cầm điện thọai gọi cho nhau để an ủi nhau. Tuần này tôi ngốn hết cả trăm ngàn tiền điện thoại để gọi và nhắn tin cho các cần thủ ở Huế gọi cho chú Hưng- cá lóc ở thị xã Quảng Trị để hỏi thăm: Trời này có đi câu được không? cá lóc cá ăn mồi không? Răng trời mưa rét mãi rứa hè? cùng nhiều điều liên quan đến câu cá lóc khác...Mấy ngày này cơ quan tôi nhiều việc nên tôi có phần đỡ nhớ cần câu chỉ tội cho chú Hưng ở thị xã Quảng trị- là một thầy giáo hơn mười năm đứng lớp cái nghề dạy học hình như không làm chú Hưng mặn mà bằng cái nghiệp câu cá lóc! Chú Hưng mê đến nỗi hôm qua ( 6/1/2011) trời lạnh và mưa nặng hạt nhưng chú ta vẫn mang áo mưa và xách cần đi rê cá lóc. Ngày đi đó nghe đâu chú Hưng chỉ giựt được 2 con lóc với tổng trọng lượng 3 lạng nhưng chú Hưng vẫn thấy thoải mái và phôn cho tôi để khoe hàng tôi nói chúc mừng với lối nói mĩa mai nhưng chú ta vẫn đắc chí cười khề khề...Ừ cái nghiệp câu cá lóc của dân câu chúng tôi là thế đó! Cũng như tôi 7 ngày nay chú Hưng và dân câu cá lóc cũng oán trách ông trời lắm!

      Ngồi buồn oán trách ông trời! chẳng biết làm chi tôi lại đi tìm thú vui trên mạng nào là câu cá lóc Tiền Giang CLB câu cá Quảng Bình 4s09 câu cá lóc ở U Minh Thượng...và vào Blogs đọc bài xem tin tức bóng đá thế giới...Nhưng xong lại mong trời tạnh mưa! Thật là cái nghiệp!

Cần thủ Đạo Thiện ngồi buồn oán trách ông trời


Ngồi buồn cần thủ Đạo Thiện đi câu trên mạng

       Hôm nay- thứ 6 ngày 7 tháng 01 năm 2011 ở Hải Lăng trời  đã tạnh hạt mưa nhưng vẫn còn lạnh lắm không biết mai thứ 7 trời có tạnh hẳn và ấm lên không? Niềm hy vọng lại đến tôi lại cầm điện thoại nhắn hỏi chú Hưng ở thị xã Quảng Trị có còn mưa không và được biết ở đó cũng tạnh rùi! Mừng lắm. Lại một đêm nữa tôi lại khó ngủ và mong sao sáng mai trời tạnh. Ông trời ơi! Đừng để chúng tôi oán trách ông mãi nhé!

                                                      Hải Lăng: 21h ngày 7/01/2011

                                                               Nguyễn Đạo Thiện

khánh chi

Chơi Xuân

Lang thang mạng xoi mói nhật ký cá nhân qua trang Blogs gặp ngay ông bạn đa tài Thisiqtv!
Cũng hay! ở tuổi "bất hoặc" đã tìm được cái thú vui riêng cho mình nhưng cũng lấm lo toan chắng may vợ sinh thêm con gái( hy vọng là con trai)
Lỡ lời thì chọc ngoáy cho vui âu cũng là cái duyên!
Đạo trời Thiện ác khó phân
Xui thằng cá lóc du xuân gặp mồi.

thi

Hoài Khánh

Hê.hê...công nhận bác Khánh tài thật. Nhìn ảnh thôi mà cũng đã có thơ bình rùi lại thơ châm nữa chứ!
Cám ơn bác nhiều nhé! chúc bác khỏe mọi điều tốt lành!

thisiqtv

GPN

Ồ. Không đâu chị Nam ơi! ngồi buồn và oán trách ông trời nên nó thấy lớn vậy đó chứ ngoài đời thì em còn nhỏ chị ạ! Gọi chị NAM là đúng rùi! thằng đệ cùng cơ quan chụp cận cảnh nên thấy lớn vậy thôi.hì.hì...
Còn về việc câu cá lóc thì em không câu theo kiểu câu vịt vì kiểu câu đó ác lắm con cá mà đớp con vịt hoặc mình giựt mạnh một cái là con vịt tiêu đời!
Câu cá lóc có 4 cách câu: Câu Vịt ( theo cách chị nói ) câu nhắp câu cắm và câu rê. câu nhắp là móc con nhái vào lưỡi cau rồi cứ nhắp cần liên tục khi nào con cá lóc ăn mồi thì thôi cách câu nhắp không hiệu quả nên hiện nay không được thông dụng. Câu cắm là dùng cần cầu dài khoảng 1m móc mồi giun đất vào lưỡi rồi khoảng 6 giờ tối đi cắm ở các vùng có cá lóc ở đến sáng mới đi thu cần về cách câu này không hợp với dân câu là cán bộ nhà nước vì nó thuộc loại làm ăn! Chỉ có cách câu rê mới hợp với tụi em loại câu này dành cho những " Đại Gia " nó mang tính tao nhã và thư giãn nhiều hơn! cách câu là dùng cần câu dài khoảng 3m với giá từ 1 triệu đến 1 5 triệu đồng một cần có máy quay gắn vào cần khi câu ta móc con nhái vào lưỡi câu rồi ném ra hồ câu khoảng 30m và kéo vào đường kéo đó gọi là RÊ. cách câu này thật thú vị vì con cá lóc đớp mồi là nó ghì cần câu với người câu như kéo co vậy chị ạ!
Mai mốt chị ra Quảng Trị em sẽ giới thiệu và mời chị đi câu cá lóc cho vui! hì hì.
Vậy đó chị ạ! chú chị vui khỏe nhé!

giophuongnam

Mến chào Tam Gia! ( trong đó có đại gia)GPN chưa bao giờ câu dính con cá lóc nào cá nhỏ thì có nhưng nhìn thấy cách chuyên gai buột con vịt con làm mồi nhử cá lóc...rất tội đó. Đúng là câu dính cá lóc to thì thú vị lắm và sẽ nghiện đó? Gió nhìn ĐT ngồi mà hơi ngại à...bi lớn đó mà làm em GPN? lỡ rồi...làm em luôn nhé! ( ảnh chân dung thì còn hợp chút hihi...)

Hoài Khánh

Gửi Thisiqtv

Giao thừa ngồi chat với Trời
Biết đâu bà xã đang cười sau lưng...