MẤT MÙA RIÊNG

 

MẤT  MÙA  RIÊNG


        Đến với " Nghiệp câu cá lóc" một số anh em- dân câu chúng tôi lúc nào cũng lấy thú vui làm đầu lấy giải trí làm trò tiêu khiển cho cuộc sống đời thường này bớt phần nặng nề và để cho cái tâm thoáng đãng một chút trước một xã hội đầy rẫy sự mưu toan vụ lợi và cả sự dối trá gian ma.

       Nếu tính cả nước thì con số " Cần thủ cá lóc" ( chuyên nghiệp và nghiệp dư) cũng lên đến con số hàng chục ngàn người trong đó được phân thành hai trường phái: Trường phái thứ nhất coi đây là một nghề làm ăn nhiều gia đình có từ 3 đến 5 đời theo nghề câu cá lóc. Họ ngày nào cũng đi câu không kể nắng mưa thời giờ...miễn làm sao có cá để đem bán là được. Trường phái thứ hai bao gồm những đại gia những cán bộ công nhân viên chức...Họ đi câu để giải trí là chủ yếu và thường xách cần đi câu lúc làm xong việc cơ quan hay thứ 7 chủ nhật là chính quan điểm của trường phái này là không cần thiết phải câu được cá mà chỉ cần có được thời gian xách cần đi là thấy mãn nguyện lắm rồi.

        Đối với khu vực tỉnh Quảng Trị theo con số thống kê chưa đầy đủ thì hiện có khoảng 500 người tham gia câu cá lóc trong đó số câu chuyên nghiệp ( loại sành điệu- được công nhận là cần thủ ) chiếm khoảng 50% số còn lại thấy thích đi cho vui và câu theo kiểu thủ công. Khu vực chiếm tỷ lệ người câu cá lóc nhiều nhất là thành phố Đông Hà có gần 200 tay câu. Riêng khu vực Triệu- Hải thì chiếm tỷ lệ thấp với khoảng 50 người tuy nhiên chỉ có một vài người được công nhận là cần thủ gồm: anh Liêm- chủ tịch hội Nông dân thị trấn Hải Lăng anh Qúy- trưởng ga tàu Diên Sanh bác sỹ Nguyễn Xuân Dũng- bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị phóng viên Nguyễn Đạo Thiện- Đài PT-TH Quảng Trị chú Hoàng Nam Hưng ( Hưng cá lóc )- giáo viên ở thị xã Quảng Trị bác Nguyễn Đăng Trình- tài xế Nam Bắc bác Nguyễn Hải Nam Nguyễn Văn Em- bậc cao niên....

        Trở lại chuyện MẤT MÙA RIÊNG xin phân tích cho mọi người hiểu thế này: nhóm câu cá lóc Triệu Hải chúng tôi có một quy định là nếu ai đi câu có được chú lóc nào thì thông báo cho anh em biết ngay để cùng chia vui và chúc mừng! Chúng tôi những tay câu giải trí nhưng vì thuộc loại cần thủ nên dường như 90% lần đi câu đều có cá. ( Lúc câu được cá chúng tôi dùng để làm thức ăn nếu nhiều quá thì cho bà con làng xóm). Nếu xét về vụ đánh bắt cuối năm 2010 và đầu năm 2011 thì dân câu cá lóc vùng Triệu Hải chúng tôi mất mùa riêng bởi thời điểm cá lóc ăn mồi nhiều nhất là vào tháng 12 âm lịch năm 2010 đến đầu tháng 1âm lịch năm 2011 tuy nhiên vào thời điểm này thì trời lại rét đậm kéo dài nên chúng tôi không đi câu được ( Riêng những vùng từ Đà Nẳng trở vào Nam thì trời không rét và họ câu được rất nhiều cá.). Gần hai tháng không đi câu chúng tôi cảm thấy thời gian dài gần 2 năm trời trong người cứ bứt rứt khó chịu người thì thẩn thờ không muốn làm việc gì cả một ngày chúng tôi lại gọi vài cuộc điện thoại và nhắn tin để động viên  nhau. Đêm nào cũng xem thời tiết và cứ trông trời nắng lên để được xách cần đi rê cá lóc! Và trong vòng hai tháng trời ấy hình như không có cần thủ nào trong nhóm chúng tôi câu được ba chú lóc một lần xách cần đi câu. Do vậy tất cả chúng tôi đã nói đùa với nhau là: mất mùa riêng.

        Sau tết nguyên đán Tân Mão trời có nắng được hơn 1 tuần nhưng do trời lạnh lâu ngày nên nước không ấm cá lóc lại bị bệnh và chưa kịp quen với môi trường nước mới nên nó không ăn mồi cho dù chúng rất đói! Tranh thủ những ngày nắng đẹp đầu năm anh em chúng tôi cũng xách cần đi lấy ngày và chẳng có ai được con nào cả. Tuy vậy chúng tôi cũng rất vui vì tay chân đỡ ngứa ngáy. Ở địa bàn Hải Lăng anh Qúy- ga tàu liên tục gọi cho tôi để thăm dò và nhiều lần ra bờ Hồ Hải Lăng nhưng dường như cũng " Mất mùa riêng ". Anh Liêm- Nông dân thì hai lần về Bàu Sú cũng về tay không anh lại phôn cho tôi than vãn: sao cá lại không ăn mồi đi cả buổi mà chẳng có con lóc nào động tỉnh cả!...vân vân....Ở thị xã Quảng Trị Hưng caloc cũng xách cần đi mấy lần nhưng chỉ có lần đi cuối cùng vào ngày mùng 9 tết Tân Mão mới được 3 chú lóc nhưng cũng thuộc loại tuổi teen mà thôi ( nghĩa là mấy chú lóc nhỏ 1 lạng mỗi con ) dẫu vậy nhưng chú Hưng cũng mừng ra mặt lại phôn cho tôi ngay. Tôi chúc mừng và an ủi thôi đầu năm rứa cũng được miễn có cá là được rùi! Chú Hưng caloc khoái chí cười khề khề! Ngày 5 tết Tân Mão tôi có dịp ra khai khẩu một ly cà phê ở thị xã khoảng 10 giờ trưa ghé vào thành cổ QT thấy cần thủ Nguyễn Đăng Trình đang vun cần khoái chí tôi đứng xem một hồi...hỏi ra mới biết sáng mai mùng 6 bác Trình phải đi xe vào Sài Gòn nhưng hôm nay ngứa ngáy tay chân nên xách cần đi ra hồ Thành Cổ để rê mấy đường cho đỡ thèm tiện tay tôi chụp lại một kiểu để làm kỷ niệm.


Cần thủ Nguyễn Đăng Trình đang rê cá lóc trong hồ Thành Cổ

       Riêng tôi ngày mùng 4 tết đã đi lấy ngày rồi nhưng cũng chẳng có chú lóc nào thèm ngó lại cả hơn nữa công việc báo chí của tôi bận bịu hơn mấy cần thủ khác nên ít đi câu hơn chỉ tội cho chú Hưng caloc ở thị xã Quảng Trị đã nhiều lần rê cần nhưng số cá câu được lại tỷ lệ  nghịch hình như 3 lần chú Hưng xách cần đi thì chỉ được 1 lần có cá! ( hì hì ). Hai ngày thứ 7 và chủ nhật vừa qua trời bắt đầu trở rét nghe đâu 4 cần thủ ở thị xã QT lên đường nhưng chỉ được vài chú lóc nho nhỏ gì đó riêng chú Hưng thì không có con nào cả! ( thật tội nghiệp ). Hôm qua ngày chủ nhật ( 11 tết Tân Mão ) khoảng 11 giờ trưa thấy trời hửng nắng tôi tranh thủ ra hồ Hải Lăng rê mấy đường cho đỡ buồn nhưng do là tay câu siêu hạng nên tôi đã rê được hai chú lóc với trọng lượng 5 lạng mỗi chú đến khoảng 12 giờ trưa thì tôi về và phôn cho chú Hưng để khoe hàng. Đúng giờ nghỉ trưa nhưng nghe tôi điện nên chú Hưng nghe máy liền sau khi nghe tôi thông báo kết quả 2 lóc to chú hưng tỏ vẻ khâm phục: Bác tài thật chúc mừng nhé! Tôi cười hề hề và khuyên chú HƯNG  cố gắng nhé! 

Hai chú lóc tôi mới câu được trưa chủ nhật
    Sáng hôm nay- thứ hai tôi đi làm chú Hưng lại điện hỏi thăm và trách khéo: Hôm qua được mùa riêng thì viết một bài gì đó để anh em đọc cho vui chứ? Thấy có lý tối về tôi liền viết bài ni và lấy tựa đề MẤT MÙA RIÊNG để mọi người đọc cho vui đây. Chúc mọi người một năm mới vui khỏe an lành hạnh phúc! Hề.hề.....


                   Cần thủ: Nguyễn Đạo Thiện

   

thisiqtv

Phó cần thủ

Sếp viết hay nhỉ! Hê.hê cá câu về để ăn thôi chứ không đi bỏ các quán đâu Sếp ơi! Cá đâu mà nhiều dữ vậy?
Vế đối của Sếp hay lắm chắc khó có người đối được vì cách chơi chữ chứ không đơn thuần là một câu thơ! Bái phục Sếp nhé!

Phó cần thủ

MỜI ĐỐI

Vế đối:ĐƯỜNG THIÊN LÝ CÁ TRÀU RƠI LĂN LÓC. Trong bài thơ Bên kia bờ tháng giêng của ĐT có câu thơ rất hay: Đường thiên lý trăng cài trâm mái tóc đường thiên lý đoạn Hải Lăng - Đông Hà cũng là đoạn đường mà ĐT thường xuyên đi bỏ mối cá tràu sau mỗi lần câu được cho các quán cháo bột có lần (dự đoán)cá tràu trong oi của ĐT vì quá nhiều nên bị rơi lăn lóc dọc đường. Ai có vế đối chuẩn sẽ được ĐT mời tô cháo bột và bức thư họa.