NỖI BUỒN CẦN THỦ HƯNG- TRÌNH

 

NỖI BUỒN CẦN THỦ HƯNG - TRÌNH

 

           Thứ 6 ngày 18 tháng 2 năm 2011 một ngày hội ngộ khá đặc biệt giữa các cần thủ cá lóc: Nguyễn Đăng Trình Hưng caloc và Đạo Thiện bởi một người một công việc khác nhau Đăng trình thì phải theo việc của Công ty ở tận thành phố Đông Hà Hưng caloc thì phải lên lớp dạy học còn tôi thì cũng phải chạy xô cả ngày để làm vài tin phóng sự để phát sóng... dù mỗi người một nơi nhưng khi nghe điện là dân câu chúng tôi tới liền.


Cần thủ Đăng Trình ( đội mủ ) phóng viên Ngọc Lan ( áo đỏ) và Hưng caloc
tại Thoáng Xưa caphe quán

           Sáng 18/2 tôi và phóng viên Ngọc Lan- đài Truyền thanh thị xã Quảng Trị vào làm phóng sự  3 em học sinh trường THPT thị xã Quảng Trị đạt giải nhất Quốc gia sáng kiến khoa học về tác hại của game online đối với học sinh phổ thông. Trong lúc chờ tác nghiệp tôi lại làm hai cuộc điện thoại cho cần thủ Đăng Trình và Hưng caloc. Đúng 8h giờ sáng chúng tôi đã có mặt tại Thoáng Xưa café quán sau cái chào hỏi qua loa chúng tôi lại vào ngay nội dung chính đó là: Câu cá lóc ôn lại quá trình vun cần từ khi mới vào nghề thì ra chú Hưng caloc có thâm niên lâu nhất ( gần 10 năm theo nghiệp câu cá lóc ) tôi cũng được 7 năm còn cần thủ Đăng Trình thì mới gần 2 năm thôi. Nếu xét về sản phẩm thì có lẽ Hưng caloc cũng câu được nhiều cá lóc hơn nhưng chất lượng thì tôi là người dẫn đầu với chú lóc câu được 2 3 kg ( trong lúc đó chú Hưng được chú lóc 1 6kg Đăng được chú lóc 0 6kg ).Sau ly cá phê đen ở Thoáng Xưa chúng tôi lại đi làm phóng sự còn cần thủ Đăng Trình và Hưng caloc lại lặng lẽ rủ nhau vào hồ Thành Cổ vun cần.

           Ngày đó trời khá đẹp không mưa trưa hửng nắng... nhưng hai cần thủ này chẳng rê được chú lóc nào ( chắc tay nghề chưa cao- he he ). Trưa khoảng 11 giờ tôi thấy trời càng đẹp hơn lại cầm điện thoại phôn cho Hưng caloc thì hai cần thủ này đã ra về trong nỗi buồn ê chề nghe đâu chú Hưng mỏi mệt lắm vì cá lóc không thèm ngó lại mình! cần thủ Đăng Trình thì lại đánh xe hơi vào hồ Hải Lăng nhằm vớt vát chút đỉnh nhưng than ôi cũng chẳng có chú lóc nào hỏi thăm cả! Thế là một ngày thật buồn của hai cần thủ Đăng Trình và Hưng caloc. Chắc không ai sẽ thấu hiểu được nỗi buồn của hai cần thủ này bằng chính họ vì nghe đâu sau buổi đi câu thất bại đó Hưng caloc đã đỗ bệnh phải nghỉ dạy một buổi! Đăng Trình cũng chán nãn lắm và đánh xe một mạch ra Đông Hà mà không thèm chào hỏi anh em một tiếng.



Nỗi buồn cần thủ Hưng - Trình


                 NHÂN CÁI SỰ BUỒN RIÊNG NÀY tôi thay mặt hội câu cá lóc Thị- Hải ( viết tắt: thị xã Quảng Trị và Hải Lăng ) xin có lời kêu gọi tất cả cần thủ trên cả nước nói riêng và bà con cư dân mạng nói chung hãy có lời động viên chia sẽ nỗi buồn này của hai cần thủ Đăng Trình và Hưng caloc nhé! Hê. Hê....

Mong cho nỗi buồn qua mau nhé!

thisiqtv

GPN

Dạ! không post được ảnh câu cá lóc lên mạng thì buồn vậy thôi chị a!
Buồn cũng chẳng được gì mong Admin sớm khắc phục để còn giao lưu nữa chứ! Nếu không được chắc nghỉ chơi blog luôn chị ơi!

thisiqtv

ngoc minh

Ồ rất cám ơn ngọc Minh đã có ý kiến hay. Có lẽ mình phải đổi từ cá lóc thành cá tràu nhỉ! Nhưng mà nó khó gọi quá! hì.hì...
Câu cá lóc mới thú vị Minh ơi! lúc nào rảnh bày cho nhé!

giophuongnam

Hehe...Có ai vô đây cứ đọc rồi tưởng tượng...ra ảnh người nhé? cứ tưởng ĐT lặn luôn rồi? ai ngờ cuối cùng poos bài dài thoòng luôn.
ĐT ơi câu dính chú cá loc nặng 2 3kg có run tay không? tim nhảy ra ngoài luôn à? đúng là thú vị thật.
Đừng bức xúc về chuyện lỗi chung của blogs nữa nghen từ từ khắc phục thôi.

Ngọc Minh

Câu cá trò này hơi bị hay

Ở Sài Gòn e cũng hay đi câu cá nhưng toàn cá chép bông lau cá trong hồ thả ra câu con nào ngôi nhâm nhi nhậu con đó Cá Lóc rất khó câu nên không bao giờ câu . Cảm phục mấy cần thủ nhưng mà mai mốt Đạo Thiện nhớ nói câu cá Tràu đi thích Cá tràu mới miền trung Cá lốc miền nam qua mất hay