DẤU CŨ

DẤU CŨ



Dấu chân nào để quên trên lối cũ
Hoen cô những hốc nước bạc màu
Dúm kỷ niệm trái mùa rụng xuống
Chòng chành hốc nước đổi sắc đục nâu

Em ôm mảnh dung nhan đứng bên bờ thương nhớ
Dằn vạt từng bước
Vết đàn bà in lên gót son
Và em đi qua lối mòn nhân loại

Mớ ký ức cũng hóa thành thiếu phụ
Bẽn lẽn theo em
Không gian dày rặc bụi bặm
Cúi mặt dưới mảng chiều xám đen

Ta giật mình nghoảnh lại
Vệt chiều rụng xuống
Chợt thảng thốt nhận ra mình đã già
Hốc nước xưa mỗi ngày một cạn....


                                      Hải Lăng: tháng 2/2011
                                                        NĐT

thisiqtv

chip chip

Hề. hề...Cám ơn Chíp nhiều nhé! Cảm nhận của Chíp gần đúng rồi đó!

Chip Chip

Chào anh!

Bài thơ hay và sâu sắc quá đi.gặp nhau chỉ là gặp cái vẻ bên ngoài thôi thì phải...

giophuongnam

À em đã viết chữ GIO PHUONG NAM bằng thư pháp rồi nhưng chưa post lên được để khi nào có bài gì về GPN rồi đưa lên luôn thể !
.........
Dù chưa thấy mới nghe đã thấy xúc động rồi. GPN xin cám ơn thật ra lớn nhỏ 1 2 tuổi mà gọi chị em nghe cũng hơi kì?( còn dạ nữa chứ?) mà thôi không quan trọng?
Còn và tài lẻ nữa? chưa nói làm sao biết mà đoán?
ĐT cứ viết thơ với cảm xúc chính trong đời thường cứ trải lòng và có thật chứ mình đâu phải chuyên nghiệp bài bản gì. Qua vài bài thơ GPN thấy ĐT viết cũng có chiều sâu của tâm hồn.
Mến chúc tình bạn chúng ta thân mãi!

thisiqtv

GPN

Dạ! Cám ơn chị có lời khuyên tốt! Em sẽ làm thơ nhiều lên nhưng cũng khó quá chị ạ! Phải có cảm xúc cơ.
Riêng tài vặt thì ngoài những cái mà em đã lỡ nói ra vì ghét mấy thằng HÁU DANH.....Em vẫn còn vài cái tài vặt nữa đó. Chị đoán thử coi nhé!( chỉ cần 1 trong những cái đó thôi ).
À em đã viết chữ GIO PHUONG NAM bằng thư pháp rồi nhưng chưa post lên được để khi nào có bài gì về GPN rồi đưa lên luôn thể !

giophuongnam

Đạo Thiện ơi!
Một bài thơ sâu sắc khắc khoải của người phụ nữ trải qua từng giai đoạn. sự đợi chờ tuyệt vọng trong thời gian và không gian nhất định.

Khổ thơ kết rất hay!
Làm thơ nhiều nhiều đi...câu cá ít thôi nhé!