THÔNG BÁO MỚI

By

THÔNG BÁO MỚI

          Hiện nay Blog của Nguyễn Đạo Thiện đã bị sự cố kỹ thuật ( không chèn ảnh trong tập tin thư viện cá nhân được) đã sửa nhiều lần nhưng vẫn không được?

           Trong lúc chờ đợi Admin khắc phục Đạo Thiện tạm thời nghỉ lên Blog. Nếu Admin không khắc phục được thì có thể phải chuyển sang trang mạng khác!  Hê.he...

 

Kính báo

Nguyễn Đạo Thiện

More...

THÔNG BÁO KHẨN

By

THÔNG BÁO KHẨN! Mấy ngày nay BLOG của Nguyễn Đạo Thiện bị sự cố kỹ thuật ( Không chèn tập tin trong thư viện cá nhân được và phần nội dung chính của bài viết bị mất các thanh công cụ như: cân bằng trái phải can lề màu...). Hiện đang mò để chỉnh sữa nhưng vẫn chưa được. Vậy ai biết có thể hướng dẫn giúp! Chân thành cám ơn! Nguyễn Đạo Thiện

More...

DẤU CŨ

By

DẤU CŨ



Dấu chân nào để quên trên lối cũ
Hoen cô những hốc nước bạc màu
Dúm kỷ niệm trái mùa rụng xuống
Chòng chành hốc nước đổi sắc đục nâu

Em ôm mảnh dung nhan đứng bên bờ thương nhớ
Dằn vạt từng bước
Vết đàn bà in lên gót son
Và em đi qua lối mòn nhân loại

Mớ ký ức cũng hóa thành thiếu phụ
Bẽn lẽn theo em
Không gian dày rặc bụi bặm
Cúi mặt dưới mảng chiều xám đen

Ta giật mình nghoảnh lại
Vệt chiều rụng xuống
Chợt thảng thốt nhận ra mình đã già
Hốc nước xưa mỗi ngày một cạn....


                                      Hải Lăng: tháng 2/2011
                                                        NĐT

More...

LỠ RỒI CHƠI LUÔN

By

 

LỠ RỒI CHƠI LUÔN

 

      Những ngày tết Tân Mão- 2011 mưa cứ rả rích thời tiết thì giá lạnh ngồi uống rượu Vang Thăng Long với mấy thằng bạn từ Sài gòn ra. Ta nghoảnh lại nhìn đời đã hơn 40 năm trôi qua ta đã làm được gì cho hậu thế. Quan điểm bất cần luôn ngự trị. Danh vọng ư? Đách cần.

      Ta chỉ sống để thành nhân nhưng sao lại khó vậy! Thế mà ở đời có nhiều kẻ tham danh cố vị đôi lúc phải hạ mình cúi lòn tội lỗi. có những thằng chưa là gì cả lại làm ra dáng ta đây hoạnh họe lên mặt....cũng chỉ vì hai chữ Háu Danh?

      Ta chỉ sống và muốn sống ẩn dật cho tâm hồn nhẹ nhõm cho sự sống không bon chen giữa một cuộc sống đầy rẫy sự mưu toan vụ lợi và man trá gian ma...Ta chỉ lấy niềm vui từ các trò giải trí: CÂU CÁ LÓC VIẾT THƯ PHÁP LÀM THƠ VIẾT NHẠC VÀ ÔM ĐÀN TA HÁT...Thế thôi!

      Có thằng bạn nói rằng tài như mày đáng ra phải....Phải ông này ông nọ chứ mày cứ ôm mãi cái mác nhà báo làng?

      Phải gì mà phải đã bảo là đếch cần và muốn sống ẩn dật mà! Hì. Hì...thì thôi ai làm gì thì làm ta cứ lấy tài vặt của mình ra để làm trò tiêu khiển là được thế cũng hơn khối người đó sao? Khà. Khà...Mình muốn vậy mà!

Thằng bạn ngồi im không nói nữa! chỉ buông một câu cộc lốc:

      Kệ mày.

Vào Sài Gòn tròn nửa tháng hắn điện ra hỏi

      Mày đang làm gì?

      Ừ thì đi câu cá lóc rảnh thì viết thư pháp làm thơ lâu lâu viết nhạc buồn thì ôm đàn ta hát...Vậy thôi!

Hắn có vẽ hằn học:

      Vậy mày làm chứng tao coi!

Hề.hề bằng chứng hả...lỡ rồi chơi luôn.....


 


Nguyễn Đạo Thiện đang chế tạo cần câu cá lóc


Dụng cụ để chế cần câu cá lóc


Và đi câu cá lóc chơi thôi




Rảnh viết thư pháp chơi




Những bức thư pháp đã viết



Làm thơ nè:

TẾT QUÊ

(Tặng những người con xa quê!)


Tết quê
Mẹ nấu bánh chưng
Mẹ phơi dưa món
Mái tóc
chia nửa hai màu
Đôi chân trần
bàn tay gầy yếu
Sáng sớm hôm bao buổi đi về
Mẹ âm thầm với nỗi nhớ mong
Chiều cuối năm sao con không về thăm
Để tết quê năm nào cũng buồn
Chiều tết quê năm nào cũng thế
Mưa vẫn rơi trên mái tranh nghèo
Gốc mai già lặng lẽ đón xuân qua

Quê hương ơi!
bao năm rồi xa xứ
Vẫn nhớ thương nơi ấy sinh thành
Có mẹ già và người em yêu dấu
Chiều cuối năm bên nồi bánh tét
Bếp than hồng sưỡi ấm lòng nhau
Chiều cuối năm
xứ người con vẫn biết
Nơi quê nhà
Mẹ
Một mình
Tết quê!...

(Tết Tân Mão- 2011- NĐT)







Làm thơ thấy hay hay tự phổ nhạc chơi


Viết thư pháp mỏi tay ta đem đàn ra hát bài Tết Quê


Và đếch cần danh vọng! Thế thôi


Hề hề...Thế cũng hơn khối thằng rồi....

More...

NỖI BUỒN CẦN THỦ HƯNG- TRÌNH

By

 

NỖI BUỒN CẦN THỦ HƯNG - TRÌNH

 

           Thứ 6 ngày 18 tháng 2 năm 2011 một ngày hội ngộ khá đặc biệt giữa các cần thủ cá lóc: Nguyễn Đăng Trình Hưng caloc và Đạo Thiện bởi một người một công việc khác nhau Đăng trình thì phải theo việc của Công ty ở tận thành phố Đông Hà Hưng caloc thì phải lên lớp dạy học còn tôi thì cũng phải chạy xô cả ngày để làm vài tin phóng sự để phát sóng... dù mỗi người một nơi nhưng khi nghe điện là dân câu chúng tôi tới liền.


Cần thủ Đăng Trình ( đội mủ ) phóng viên Ngọc Lan ( áo đỏ) và Hưng caloc
tại Thoáng Xưa caphe quán

           Sáng 18/2 tôi và phóng viên Ngọc Lan- đài Truyền thanh thị xã Quảng Trị vào làm phóng sự  3 em học sinh trường THPT thị xã Quảng Trị đạt giải nhất Quốc gia sáng kiến khoa học về tác hại của game online đối với học sinh phổ thông. Trong lúc chờ tác nghiệp tôi lại làm hai cuộc điện thoại cho cần thủ Đăng Trình và Hưng caloc. Đúng 8h giờ sáng chúng tôi đã có mặt tại Thoáng Xưa café quán sau cái chào hỏi qua loa chúng tôi lại vào ngay nội dung chính đó là: Câu cá lóc ôn lại quá trình vun cần từ khi mới vào nghề thì ra chú Hưng caloc có thâm niên lâu nhất ( gần 10 năm theo nghiệp câu cá lóc ) tôi cũng được 7 năm còn cần thủ Đăng Trình thì mới gần 2 năm thôi. Nếu xét về sản phẩm thì có lẽ Hưng caloc cũng câu được nhiều cá lóc hơn nhưng chất lượng thì tôi là người dẫn đầu với chú lóc câu được 2 3 kg ( trong lúc đó chú Hưng được chú lóc 1 6kg Đăng được chú lóc 0 6kg ).Sau ly cá phê đen ở Thoáng Xưa chúng tôi lại đi làm phóng sự còn cần thủ Đăng Trình và Hưng caloc lại lặng lẽ rủ nhau vào hồ Thành Cổ vun cần.

           Ngày đó trời khá đẹp không mưa trưa hửng nắng... nhưng hai cần thủ này chẳng rê được chú lóc nào ( chắc tay nghề chưa cao- he he ). Trưa khoảng 11 giờ tôi thấy trời càng đẹp hơn lại cầm điện thoại phôn cho Hưng caloc thì hai cần thủ này đã ra về trong nỗi buồn ê chề nghe đâu chú Hưng mỏi mệt lắm vì cá lóc không thèm ngó lại mình! cần thủ Đăng Trình thì lại đánh xe hơi vào hồ Hải Lăng nhằm vớt vát chút đỉnh nhưng than ôi cũng chẳng có chú lóc nào hỏi thăm cả! Thế là một ngày thật buồn của hai cần thủ Đăng Trình và Hưng caloc. Chắc không ai sẽ thấu hiểu được nỗi buồn của hai cần thủ này bằng chính họ vì nghe đâu sau buổi đi câu thất bại đó Hưng caloc đã đỗ bệnh phải nghỉ dạy một buổi! Đăng Trình cũng chán nãn lắm và đánh xe một mạch ra Đông Hà mà không thèm chào hỏi anh em một tiếng.



Nỗi buồn cần thủ Hưng - Trình


                 NHÂN CÁI SỰ BUỒN RIÊNG NÀY tôi thay mặt hội câu cá lóc Thị- Hải ( viết tắt: thị xã Quảng Trị và Hải Lăng ) xin có lời kêu gọi tất cả cần thủ trên cả nước nói riêng và bà con cư dân mạng nói chung hãy có lời động viên chia sẽ nỗi buồn này của hai cần thủ Đăng Trình và Hưng caloc nhé! Hê. Hê....

Mong cho nỗi buồn qua mau nhé!

More...

Ý TƯỞNG CỦA MỘT NHÀ BÁO

By

 

Ý TƯỞNG CỦA MỘT NHÀ BÁO

      
   Trong số trước thisiqtv.vnweblogs.com đã có dịp giới thiệu đến với bạn đọc gần xa nói chung và bà con gia đình vnweblog.com nói riêng một nhà báo ở một tỉnh nghèo đã biết vượt qua khó khăn để trở thành một cây bút " Cày tốt " trên nhiều thể tài báo chí đặc biệt là với những thước phim tài liệu chiến tranh... đã để lại khá nhiều dấu ấn trong lòng khán giả và bạn đọc gần xa.- Đó là nhà báo Trần Đăng Mậu - Trưởng Ban Thời sự Đài PT-TH Quảng Trị. Gần 30 năm làm báo   bên cạnh những thước phim tài liệu do anh vừa làm đạo diễn vừa viết lời bình kiêm luôn bấm máy...anh Mậu còn có nhiều ý tưởng sâu sắc mang đậm nét thời sự và có góc nhìn tư duy hình ảnh. Và hôm nay thisiqtv.vnweblogs.com xin giới thiệu một ý tưởng của anh qua bài viết sau của nhà báo Lâm Quang Huy- báo Người Lao Động và những cảm nhận của nhà báo Đặng Diễm Quỳnh- Đài truyền hình Việt Nam.


***************

NGƯỜI ĐẦU TIÊN THẮP NẾN GHI HÌNH

      
   
Trong mỗi ý tưởng thước phim của anh Trần Đăng Mậu Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Trị quá khứ và hiện tại của dân tộc luôn được trân trọng bằng cả tấm lòng của người còn sống. Năm nào anh Mậu cũng đeo đuổi và làm hoàn chỉnh hai phim tài liệu chưa thực hiện được phim tài liệu anh xem như mình còn mắc nợ với nghề nghiệp.

             
               

Nhà báo Trần Đăng Mậu

   
   Gần đây nhất là chương trình "Đại lễ tri ân" trong cầu truyền hình trực tiếp "Bản hùng ca bất diệt" do Bộ Lao động - Thương binh - Xã hội phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện nhân kỷ niệm 60 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ năm 2007 chương trình nghệ thuật của VTV3 "Khúc tráng ca về một dòng sông" năm 2005 "Một thời hoa lửa" trên sóng VTV.

   Khắc sâu nhất trong lòng khán giả cả nước vẫn là lần đầu tiên được thưởng ngoạn hình ảnh hơn 10.000 ngọn nến thắp sáng trên từng phần mộ liệt sĩ trong "Huyền thoại Trường Sơn" - 2004 gợi lên một không gian tưởng niệm vừa ấm áp trang nghiêm. Nến đã thắp và lòng người đã tỏa sáng. Một câu hỏi nhiều người quan tâm: Ai là ý tưởng của việc thắp nến trên mộ liệt sĩ nghĩa trang Trường Sơn để ghi hình?

   Hàng cây thắp nến vọng người thiên thu

   Tôi tìm đến Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Trị. Căn phòng làm việc của Trưởng Ban Thời sự Trần Đăng Mậu đang có nhiều phóng viên đợi lệnh tác chiến. Phân công xong xuôi công việc cho anh em lần này thì anh Mậu đồng ý tiếp chuyện tôi. Câu chuyện về ngọn nến ở Trường Sơn đã đưa ký ức của anh Mậu quay lại quãng thời gian mười năm trước.

    Năm 1997 nhân kỷ niệm 50 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ Trần Đăng Mậu được lãnh đạo đài phân công thực hiện một chương trình truyền hình địa phương theo "đơn đặt hàng" Truyền hình Việt Nam có nội dung gắn liền ngày lễ trọng này. Dạo ấy là tháng năm anh phóng xe Honda lên nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn ở lại một đêm tìm cảm hứng ghi hình. Anh ôm máy đi lang thang giữa nghĩa trang thì gặp một gia đình thân nhân liệt sĩ người Nghệ An đang còn dâng lễ trên phần mộ người thân. Khi gia đình này lên hương đèn để vọng người thiên thu hình ảnh ngọn nến sáng lung linh huyền diệu bên bia mộ liệt sĩ gợi lên một không gian hết sức huyền ảo. Anh Mậu liền đưa ống kính thu trọn cảnh này. Tuy nhiên lúc bấy giờ Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Trị đang sử dụng máy quay M 3000 nên không thể bắt sáng ban đêm trong lúc máy quay lại không có đèn. Không ghi được hình tượng ngọn nến song phóng sự " Nghĩa tình Quảng Trị" được anh thực hiện hoàn chỉnh phát trên Đài Truyền hình Việt Nam. 

    Ý tưởng phải ghi cho bằng được hình tượng ngọn nến đang rực cháy trên bia mộ liệt sĩ được anh Mậu nuôi dưỡng cho đến năm 2002. Lần ấy anh trở lại nghĩa trang Trường Sơn làm phim tài liệu "Che mát hồn anh" nói về cây bồ đề thiêng ở nghĩa trang. Trong khoản kinh phí được duyệt thực hiện bộ phim này có một mục quan trọng: Mua hơn 1.000 (một ngàn) cây nến và mời 10 nữ thanh niên trong trang phục áo dài cùng các sư thầy ở chùa Cam Lộ các tăng ni Phật tử thực hiện nghi thức dâng hương và thắp 1.000 ngọn nến trong buổi lễ cầu siêu.

Thắp nến lên nghĩa trang- ý tưởng của nhà báo Trần Đăng Mậu

        
   Đây là lần đầu tiên một nghi lễ cầu siêu cho các anh hùng liệt sĩ được diễn ra ở nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn. Hình ảnh ngọn nến được thắp trên phần mộ các anh hùng liệt sĩ mà hậu cảnh là ánh trăng của đêm thượng tuần tháng bảy vừa nhô lên khỏi mái ngói cong vút đền dâng hương khu mộ liệt sĩ Hà Nội càng làm không gian nghĩa trang thêm lung linh huyền ảo cho người thiên thu cảm thấy thêm ấm lòng. Tất cả được anh ghi vào trong phim của mình.

    "Ý tưởng đây rồi"

    Năm 2004 để thực hiện chương trình truyền hình trực tiếp "Huyền thoại Trường Sơn" vào đêm 27-7 từ tháng 5 đoàn tiền trạm của VTV3 vào Quảng Trị biên tập viên Đặng Diễm Quỳnh được giao trách nhiệm tìm ý tưởng nhân vật chắp bút xây dựng kịch bản chương trình. "Lúc tiễn đoàn ra về tôi đưa cho Diễm Quỳnh xem một số tư liệu băng hình trong đó có phim tài liệu "Che mát hồn anh" được quay ở nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn để tham khảo. Khi xem đến đoạn hình ảnh ngọn nến trong phim Diễm Quỳnh gọi điện cho tôi và reo lên: "Ý tưởng đây rồi anh Mậu ơi" anh Trần Đăng Mậu kể lại. Cái hồn đầu tiên của kịch bản "Huyền thoại Trường Sơn" là hình ảnh ngọn nến sáng lung linh trên từng bia bộ của các liệt sĩ đây được xem là điểm nhấn độc đáo nhất của đêm " Huyền thoại Trường Sơn".

    Từ đó cứ vào các dịp đại lễ ở Quảng Trị nến được thắp sáng trên từng nấm mộ liệt sĩ không những ở nghĩa trang Trường Sơn mà tất cả 72 nghĩa trang liệt sĩ trong tỉnh. Hình ảnh ngọn nến như là một biểu tượng của lòng người Quảng Trị luôn ngưỡng vọng tri ân các anh hùng liệt sĩ. Hàng vạn gia đình liệt sĩ trên mọi miền đất nước có con em yên nghỉ tại Quảng Trị cảm thấy ấm lòng.

    Ôm ấp theo đuổi phim tài liệu

    Từ ngày mới cầm máy quay anh Mậu đã "đi trước" nhiều đồng nghiệp một bước khi chọn cho mình một cái "gu" để "chiếm lĩnh" được vị trí tốt nhất trong quá trình tác nghiệp. Đó là luôn ôm ấp đeo đuổi mảng đề tài phim tài liệu về Thương binh- Liệt sĩ. Trong mỗi ý tưởng thước phim của anh quá khứ và hiện tại của dân tộc luôn được trân trọng bằng cả tấm lòng của người còn sống. Nhiều nhà làm phim nổi tiếng trong và ngoài nước đều công nhận Quảng Trị là một "bảo tàng" về tư liệu chiến tranh là một phim trường sống hấp dẫn nhất để làm phim tài liệu nếu biết chọn đúng vấn đề người đó sẽ thành công trong nghề nghiệp.

    Với anh mỗi lần phim tài liệu được phát trên VTV1 đó là vinh dự rất lớn của người cầm máy". Năm nào tôi cũng đeo đuổi làm hoàn chỉnh 2 phim tài liệu. Chưa thực hiện được phim tài liệu xem như mình đang mắc nợ với nghề nghiệp với đất và người quê hương" Nhà báo Trần Đăng Mậu tâm sự. Bây giờ anh đang thực hiện phim tài liệu "Chung một tấm lòng" - cả nước chung tay chăm sóc nghĩa trang liệt sĩ bắt nguồn từ ý tưởng của Phương Yên- phóng viên Báo Lao Động khởi nguồn từ đất thiêng Quảng Trị. Đoạn kết của phim cũng là hình ảnh ngọn nến. Để làm được bộ phim này rất tốn kém công phu nhưng đối với anh Mậu đó cũng là trách nhiệm cao cả của người làm nghề báo với quê hương đất nước.

 Lâm Quang Huy ( Người Lao Động )




*************************************
  

   "...Những hình ảnh trong bộ phim tài liệu "Che mát hồn anh" về nghĩa trang Trường Sơn của đạo diễn Đăng Mậu đã gợi ý cho chúng tôi dàn dựng màn dâng hương và thắp nến trong "Huyền thoại Trường Sơn" và đó trở thành điểm nhấn quan trọng của kịch bản. Tôi vẫn chưa có dịp nào để cảm ơn riêng đạo diễn Đăng Mậu về điều đó vì quả thực anh còn giúp chúng tôi nhiều việc khác trong "Huyền thoại Trường Sơn".

     Mỗi ngọn nến là một vầng sáng tượng trưng cho một trái tim đang đập một sự sống đang cháy rạng một linh hồn đang thức. Và khi nến đã thắp lên dù ở nơi xa nhất dù là những góc khuất nhỏ bé nhất trong nghĩa trang người dưới mộ cũng như được truyền mối giao cảm từ chúng ta được hỏi thăm được mời về để chuyện trò cùng "Huyền thoại Trường Sơn". Họ không đơn côi giữa đêm rừng. Họ được nhớ tới họ cùng một lần nữa tỏa sáng lung linh. Hơn 10.000 ngọn nến "Huyền thoại Trường Sơn" làm cho không gian u tịch của nghĩa trang mênh mông trở nên gần gủi ấm áp và thân thiết làm cho những người đang sống và những người đã khuất được cảm nhận tình cảm của nhau không ai bị quên lãng không sự hy sinh nào không đem lại nguồn sáng linh thiêng.

     Thú thực là tôi rất yếu bóng vía và chưa từng ở nghĩa trang nào khi tối trời nhưng đêm đó tôi đi giữa nghĩa trang lung linh ánh nến mà cảm thấy như hàng ngàn người anh người chú đang dõi theo mình đầy ân cần và chở che và tôi khóc nhưng không mảy may thấy lạnh. Đến tận bây giờ tôi vẫn không quên được sự ấm áp lan truyền qua những ngọn nến Trường Sơn ngày ấy".

                        
Nhà báo Đặng Diễm Quỳnh
 Đài Truyền hình Việt Nam 


***************************************


Thông tin thêm:
Bài NGƯỜI ĐẦU TIÊN THẮP NẾN GHI HÌNH được đăng trên tạp chí Nghề Báo

More...

MẤT MÙA RIÊNG

By

 

MẤT  MÙA  RIÊNG


        Đến với " Nghiệp câu cá lóc" một số anh em- dân câu chúng tôi lúc nào cũng lấy thú vui làm đầu lấy giải trí làm trò tiêu khiển cho cuộc sống đời thường này bớt phần nặng nề và để cho cái tâm thoáng đãng một chút trước một xã hội đầy rẫy sự mưu toan vụ lợi và cả sự dối trá gian ma.

       Nếu tính cả nước thì con số " Cần thủ cá lóc" ( chuyên nghiệp và nghiệp dư) cũng lên đến con số hàng chục ngàn người trong đó được phân thành hai trường phái: Trường phái thứ nhất coi đây là một nghề làm ăn nhiều gia đình có từ 3 đến 5 đời theo nghề câu cá lóc. Họ ngày nào cũng đi câu không kể nắng mưa thời giờ...miễn làm sao có cá để đem bán là được. Trường phái thứ hai bao gồm những đại gia những cán bộ công nhân viên chức...Họ đi câu để giải trí là chủ yếu và thường xách cần đi câu lúc làm xong việc cơ quan hay thứ 7 chủ nhật là chính quan điểm của trường phái này là không cần thiết phải câu được cá mà chỉ cần có được thời gian xách cần đi là thấy mãn nguyện lắm rồi.

        Đối với khu vực tỉnh Quảng Trị theo con số thống kê chưa đầy đủ thì hiện có khoảng 500 người tham gia câu cá lóc trong đó số câu chuyên nghiệp ( loại sành điệu- được công nhận là cần thủ ) chiếm khoảng 50% số còn lại thấy thích đi cho vui và câu theo kiểu thủ công. Khu vực chiếm tỷ lệ người câu cá lóc nhiều nhất là thành phố Đông Hà có gần 200 tay câu. Riêng khu vực Triệu- Hải thì chiếm tỷ lệ thấp với khoảng 50 người tuy nhiên chỉ có một vài người được công nhận là cần thủ gồm: anh Liêm- chủ tịch hội Nông dân thị trấn Hải Lăng anh Qúy- trưởng ga tàu Diên Sanh bác sỹ Nguyễn Xuân Dũng- bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị phóng viên Nguyễn Đạo Thiện- Đài PT-TH Quảng Trị chú Hoàng Nam Hưng ( Hưng cá lóc )- giáo viên ở thị xã Quảng Trị bác Nguyễn Đăng Trình- tài xế Nam Bắc bác Nguyễn Hải Nam Nguyễn Văn Em- bậc cao niên....

        Trở lại chuyện MẤT MÙA RIÊNG xin phân tích cho mọi người hiểu thế này: nhóm câu cá lóc Triệu Hải chúng tôi có một quy định là nếu ai đi câu có được chú lóc nào thì thông báo cho anh em biết ngay để cùng chia vui và chúc mừng! Chúng tôi những tay câu giải trí nhưng vì thuộc loại cần thủ nên dường như 90% lần đi câu đều có cá. ( Lúc câu được cá chúng tôi dùng để làm thức ăn nếu nhiều quá thì cho bà con làng xóm). Nếu xét về vụ đánh bắt cuối năm 2010 và đầu năm 2011 thì dân câu cá lóc vùng Triệu Hải chúng tôi mất mùa riêng bởi thời điểm cá lóc ăn mồi nhiều nhất là vào tháng 12 âm lịch năm 2010 đến đầu tháng 1âm lịch năm 2011 tuy nhiên vào thời điểm này thì trời lại rét đậm kéo dài nên chúng tôi không đi câu được ( Riêng những vùng từ Đà Nẳng trở vào Nam thì trời không rét và họ câu được rất nhiều cá.). Gần hai tháng không đi câu chúng tôi cảm thấy thời gian dài gần 2 năm trời trong người cứ bứt rứt khó chịu người thì thẩn thờ không muốn làm việc gì cả một ngày chúng tôi lại gọi vài cuộc điện thoại và nhắn tin để động viên  nhau. Đêm nào cũng xem thời tiết và cứ trông trời nắng lên để được xách cần đi rê cá lóc! Và trong vòng hai tháng trời ấy hình như không có cần thủ nào trong nhóm chúng tôi câu được ba chú lóc một lần xách cần đi câu. Do vậy tất cả chúng tôi đã nói đùa với nhau là: mất mùa riêng.

        Sau tết nguyên đán Tân Mão trời có nắng được hơn 1 tuần nhưng do trời lạnh lâu ngày nên nước không ấm cá lóc lại bị bệnh và chưa kịp quen với môi trường nước mới nên nó không ăn mồi cho dù chúng rất đói! Tranh thủ những ngày nắng đẹp đầu năm anh em chúng tôi cũng xách cần đi lấy ngày và chẳng có ai được con nào cả. Tuy vậy chúng tôi cũng rất vui vì tay chân đỡ ngứa ngáy. Ở địa bàn Hải Lăng anh Qúy- ga tàu liên tục gọi cho tôi để thăm dò và nhiều lần ra bờ Hồ Hải Lăng nhưng dường như cũng " Mất mùa riêng ". Anh Liêm- Nông dân thì hai lần về Bàu Sú cũng về tay không anh lại phôn cho tôi than vãn: sao cá lại không ăn mồi đi cả buổi mà chẳng có con lóc nào động tỉnh cả!...vân vân....Ở thị xã Quảng Trị Hưng caloc cũng xách cần đi mấy lần nhưng chỉ có lần đi cuối cùng vào ngày mùng 9 tết Tân Mão mới được 3 chú lóc nhưng cũng thuộc loại tuổi teen mà thôi ( nghĩa là mấy chú lóc nhỏ 1 lạng mỗi con ) dẫu vậy nhưng chú Hưng cũng mừng ra mặt lại phôn cho tôi ngay. Tôi chúc mừng và an ủi thôi đầu năm rứa cũng được miễn có cá là được rùi! Chú Hưng caloc khoái chí cười khề khề! Ngày 5 tết Tân Mão tôi có dịp ra khai khẩu một ly cà phê ở thị xã khoảng 10 giờ trưa ghé vào thành cổ QT thấy cần thủ Nguyễn Đăng Trình đang vun cần khoái chí tôi đứng xem một hồi...hỏi ra mới biết sáng mai mùng 6 bác Trình phải đi xe vào Sài Gòn nhưng hôm nay ngứa ngáy tay chân nên xách cần đi ra hồ Thành Cổ để rê mấy đường cho đỡ thèm tiện tay tôi chụp lại một kiểu để làm kỷ niệm.


Cần thủ Nguyễn Đăng Trình đang rê cá lóc trong hồ Thành Cổ

       Riêng tôi ngày mùng 4 tết đã đi lấy ngày rồi nhưng cũng chẳng có chú lóc nào thèm ngó lại cả hơn nữa công việc báo chí của tôi bận bịu hơn mấy cần thủ khác nên ít đi câu hơn chỉ tội cho chú Hưng caloc ở thị xã Quảng Trị đã nhiều lần rê cần nhưng số cá câu được lại tỷ lệ  nghịch hình như 3 lần chú Hưng xách cần đi thì chỉ được 1 lần có cá! ( hì hì ). Hai ngày thứ 7 và chủ nhật vừa qua trời bắt đầu trở rét nghe đâu 4 cần thủ ở thị xã QT lên đường nhưng chỉ được vài chú lóc nho nhỏ gì đó riêng chú Hưng thì không có con nào cả! ( thật tội nghiệp ). Hôm qua ngày chủ nhật ( 11 tết Tân Mão ) khoảng 11 giờ trưa thấy trời hửng nắng tôi tranh thủ ra hồ Hải Lăng rê mấy đường cho đỡ buồn nhưng do là tay câu siêu hạng nên tôi đã rê được hai chú lóc với trọng lượng 5 lạng mỗi chú đến khoảng 12 giờ trưa thì tôi về và phôn cho chú Hưng để khoe hàng. Đúng giờ nghỉ trưa nhưng nghe tôi điện nên chú Hưng nghe máy liền sau khi nghe tôi thông báo kết quả 2 lóc to chú hưng tỏ vẻ khâm phục: Bác tài thật chúc mừng nhé! Tôi cười hề hề và khuyên chú HƯNG  cố gắng nhé! 

Hai chú lóc tôi mới câu được trưa chủ nhật
    Sáng hôm nay- thứ hai tôi đi làm chú Hưng lại điện hỏi thăm và trách khéo: Hôm qua được mùa riêng thì viết một bài gì đó để anh em đọc cho vui chứ? Thấy có lý tối về tôi liền viết bài ni và lấy tựa đề MẤT MÙA RIÊNG để mọi người đọc cho vui đây. Chúc mọi người một năm mới vui khỏe an lành hạnh phúc! Hề.hề.....


                   Cần thủ: Nguyễn Đạo Thiện

   

More...

MỘT ĐỜI

By

MỘT ĐỜI


Nguyễn Đạo Thiện - Một đời ta nghoảnh nhìn ta


Một đời
Ta ngoảnh nhìn ta
Vẫn nguyên sơ...
                       kẻ xa nhà...
                                        lãng du
Hai mươi năm- Một phạm trù
Mòn chân gót...
                      Kiếp phù du...
                                          Thằng người.

Hai mươi năm nữa ngược xuôi.
Điểm râm mái tóc...
                            Nguội tàn giấc mơ
Hai mươi năm cuối vật vờ
Thương mình
Trọn kiếp
Làm thơ
Tặng người

Bây giờ
Tàn
Một cuộc chơi
Riêng ta đánh mất
Một đời
Rỗng tênh....

NĐT

More...

NHỮNG BÀI BÁO ẤN TƯỢNG

By

NHỮNG BÀI BÁO ẤN TƯỢNG


 

       Sinh ra và lớn lên trên mảnh đất 2 lần được chọn làm kinh đô kháng chiến: Tân sở vùng Cùa và Khu Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam. Nhà báo Trần Đăng Mậu đã phải trăn trở và vượt qua bao khó khăn vất vả với những thiếu thốn trong cái ăn cái mặc ở miền quê Cam Lộ những năm thập kỷ 60 của của thế kỷ trước. Chính bằng đôi chân của mình Anh đã bước ra từ mái tranh nghèo và lũy tre làng để trở thành một nhà báo một cây bút "cày  tốt" trên nhiều mảnh ruộng khác nhau của các thể tài báo chí. Đáng chú ý rất nhiều phim tài liệu của anh về đề tài chiến tranh cách mạng được phát trên VTV đã để lại dấu ấn sâu sắc lắng đọng và đậm nét nhân văn như: Che mát hồn anh (Cây Bồ đề ở nghĩa trang Trường Sơn) Nhọc nhằn bước chữ Nụ cười hạnh phúc Khoảng trời xanh Những người sinh tháng 4 năm 1972 Đất hồi sinh...   Đặc biệt gần đây bài viết: "Nhà báo Lại Văn Sâm với Huyền thoại Trường Sơn" được tạp chí Truyền hình đăng trên số đặc biệt xuân Tân Mão - 2011. ( Điều đáng nói là Chương trình Huyền thoại Trường Sơn được tổ chức hoành tráng tại Nghĩa trang liệt sỹ Quốc gia Trường Sơn - Quảng Trị với hàng trăm nhà báo trung ương và địa phương nhưng dường như chưa thấy có bài viết nào gây ấn tượng ngoài bài của nhà báo Trần Đăng Mậu). Hiện anh Mậu đang là trưởng Ban Thời Sự - Đài TH-TH Quảng Trị để bạn đọc dần làm quen với cây bút này thông qua: thisiqtv.vnweblogs.com xin giới thiệu bài viết sau đây của anh:

 

                                     

Nhà báo Lại Văn Sâm với Huyền thoại Trường Sơn


Nhà báo: Trần Đăng Mậu


     Nghệ thuật mà hoành tráng chi tiết mà lắng đọng truyền thống mà sáng tạo đó là ấn tượng mà chương trình " Huyền thoại Trường Sơn " để lại. Người đóng vai trò tổng đạo diễn (TĐD) của chương trình là nhà báo Lại Văn Sâm Trưởng Ban Thể thao Giải trí và Thông tin Kinh tế Đài THVN. Đã nhiều lần cùng anh tác nghiệp nhưng với anh thì chương trình" Huyền thoại Trường Sơn" đã để lại trong tôi nhiều cảm xúc nhiều kỷ niệm!



Nhà báo Lại Văn Sâm

       Thời gian và chuyện kể

       Tháng 5 năm 2004 trong khuôn khổ của Lễ hội Nhịp cầu xuyên Á do tỉnh Quảng Trị tổ chức đoàn tiền trạm của VTV3 do anh Lại Văn Sâm làm trưởng đoàn đã đến Quảng Trị. Suốt hai ngày ròng rã đi khắp các địa danh di tích lịch sử những biên tập viên đạo diễn và phóng viên của VTV3 như Diễm Quỳnh Long Vũ Đức Hòa Quang Minh Lương Minh Lê Phúc cùng nhiều bạn trẻ khác lần đầu đến Quảng Trị đã không cầm được nước mắt khi được "mắt thấy tai nghe" những gì về cuộc chiến bi hùng ở Thành cổ Quảng Trị.

       Những vết đạn bom hằn in trên mỗi góc tường của trường Bồ Đề nhà thờ La Vang như là một chứng tích còn mãi với thời gian. Đoàn cũng đã đến với nghĩa trang Trường Sơn Đường 9 nơi ghi dấu một thời trận mạc được thắp những nén nhang bên mỗi hàng bia mộ nghe những câu chuyện kể với niềm cảm động xót thương tất cả như đã tích tụ trong mỗi cảm nhận của các thành viên trong đoàn để rồi trong buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh trước khi đoàn trở lại Hà Nội anh Lại Văn Sâm đã trình bày ý tưởng kịch bản mang tên: Trở lại Trường Sơn.

       Ngày 20/4/2004 anh Lại Văn Sâm trở lại Quảng Trị với kịch bản  Huyền thoại Trường Sơn (HTTS) gồm hai phần: Tìm về cõi Trường Sơn và Trường Sơn hôm nay. Đây là kịch bản chi tiết với thời lượng 180 phút (từ 18h00 đến 21h00) phát trên kênh VTV3 nhân ngày đại giỗ các anh hùng liệt sỹ 27/7. Một tuần ở Quảng Trị để làm nhiệm vụ với vai trò của một TĐD anh không khỏi lo lắng khi lần đầu tiên chương trình nghệ thuật tổng hợp lại được tổ chức ngoài trời lấy bối cảnh mây núi Trường Sơn làm phong hậu lại diễn ra đúng vào "tháng 7 nước chảy qua bờ" nên những cơn mưa tầm tã cứ kéo dài gây bao khó khăn cho các bộ phận chuyên môn với trên 100 con người được VTV3 điều động tham gia.

Là TĐD của chương trình anh Lại Văn Sâm quán xuyến tất cả các khâu các bộ phận như sân khấu âm thanh ánh sáng nội dung khách mời hình ảnh cứ thế ngày qua ngày dẫu cho cơn mưa nặng hạt công việc của anh cứ diễn ra. Buổi sáng anh lên nghĩa trang Trường Sơn kiểm tra tiến độ làm sân khấu gặp lãnh đạo Sở Văn hóa Thông tin để bàn về nội dung cùng MC gặp gỡ các nhân vật để trao đổi câu hỏi phỏng vấn.

         Buổi trưa anh tìm đến quán Nhà cổ ngồi nhâm nhi ly cà phê anh nhìn trời nhìn mây mà than rằng: "Mình làm việc hiếu nghĩa nên chắc chắn các anh hùng liệt sỹ cũng phù hộ anh em mình thôi" anh có niềm tin như thế và cũng là lời để động viên anh em trong đoàn về ước nguyện thành công trọn vẹn của chương trình.

        Buổi chiều anh dành thời gian để họp bàn về nội dung chạy kịch bản chi tiết với MC đạo diễn hình đạo diễn ca nhạc cùng các bộ phận liên quan để anh điều chỉnh lại nội dung của mỗi trường đoạn kịch bản.

        Buổi tối cũng tại cà phê Nhà cổ anh làm việc với kíp đạo diễn hình của VTV ĐVTV QTV cùng cán bộ kỹ thuật của VTV để tính phương án sử dụng 3 xe màu 13 CAM vị trí và chức năng của mỗi CAM đưa tín hiệu lên vệ tinh để truyền về VTV. Công việc trong ngày của một TĐD như thế anh bận rộn vì công việc tập trung tâm sức cho chuyên môn mà khước từ những lời mời của những người hâm mộ yêu mến anh. Có lần anh nói với tôi rằng: "Lời mời nhiều quá hãy tập trung cho chuyên môn thôi khi kết thúc chương trình gặp nhau ở sân khấu với một cái bắt tay cũng là lời động viên rồi".

       17h00 ngày 27/7 lễ viếng các anh hùng liệt sỹ diễn ra dưới trời mưa 17h30 trời "bỗng dưng" tạnh hẵn mọi người đồng loạt cởi áo mưa tiện lợi. 18h TĐD thét trong máy bộ đàm khi đếm ngược thời gian: 5 4 3 2 1 - bảng chữ Truyền hình trực tiếp Huyền Thoại Trường Sơn xuất hiện. Màn hát múa "Trên đỉnh Trường Sơn ta hát" của nhạc sỹ Huy Du mở đầu cho chương trình lên sóng VTV3. 19h00 hơn 10.000 ngọn nến trên khắp 6 quả đổi của nghĩa trang bừng lên ngọn lửa các set cảnh ở cây bồ đề khu mộ vô danh khu mộ phía Bắc phía Nam lung linh ngọn nến được TĐD chọn lựa để đạo diễn hình đưa lên sóng.

       19h15 trên bản tin thời sự của VTV1 cũng phát trực tiếp một trường đoạn của HTTS để giới thiệu với khán giả trong và ngoài nước biết để "chuyển kênh" theo dõi có biết bao gia đình đã phải dừng lại bửa cơm tối vì nghẹn ngào xúc động bởi những câu chuyện kể lời hát hình ảnh thước phim minh họa rồi hàng trăm cú điện thoại nóng của những người thân đồng đội khắp nơi gọi về để nhắn tìm mộ liệt sỹ hay mách bảo thông tin cũng nhờ chương trình mà sau này phần mộ của nữ anh hùng Nguyễn Thị Vân Liệu được quy tập đưa vào khu mộ anh hùng của nghĩa trang. 

        Đúng 21h00 chương trình kết thúc trong sự hoài niệm về một cõiTrường Sơn hùng tráng mà huyền thoại những cái bắt tay nồng ấm của các đồng chí lãnh đạo tỉnh của khán giả với TĐD Lại Văn Sâm với MC Diễm Quỳnh Long Vũ như đã thay lời muốn nói về một HTTS mãi là chương trình nghệ thuật đỉnh cao trên sóng truyền hình được truyền từ mảnh đất thiêng Quảng Trị.

        Hẹn ngày trở lại 

       Thời gian cứ qua mau nhưng những kỷ niệm về một HTTS mãi không bao giờ quên vẫn còn đó những gương mặt thân quen từng đảm nhận các chức danh quan trọng trong HTTS nay vì yêu cầu công việc phần lớn họ rời VTV3 để đến với môi trường địa vị mới. Với TĐD Lại Văn Sâm anh vẫn đảm nhiệm vai trò của một trưởng ban vẫn tận tâm với nghề vẫn không ngừng sáng tạo trong mỗi chương trình phát sóng vẫn nhớ về Quảng Trị để thực hiện những tác phẩm "để đời" đó là: "Khúc tráng ca về một dòng sông - 2007" "Đêm 30 và Cây lộc vừng - 2010" (thực hiện phóng sự tại nghĩa trang Trường Sơn).

        Mới đây tại Hà Nội trong ngày vui của VTV3 đón mừng danh hiệu: Huân chương Lao Động hạng Nhất anh có "bật mí" với tôi rằng: "Tháng 7 năm 2011 theo yêu cầu của nhà sản xuất chương trình Chúng tôi là chiến sỹ sẽ làm trực tiếp tại nghĩa trang liệt sỹ Trường Sơn thế nào rồi anh em mình cũng gặp lại nhau... ". Tôi cũng thông tin với anh rằng: Năm 2012 ghi dấu 40 năm sự kiện 81 ngày đêm trong cuộc chiến mùa hè đỏ lửa - 1972 rất mong VTV3 lại vào cuộc - anh cười. Tôi mạo muội nói với anh như thế để rồi tôi lại liên tưởng và kỳ vọng về một "Khúc tráng ca" Thành cổ trên sóng VTV.


Theo nguôn: HẬU TRƯỜNG VTV- Thứ tư 09/02/2011 07:00 GMT+7



thông tin thêm:

Bài: " Nhà báo Lại Văn Sâm với Huyền thoại Trường Sơn " của nhà báo Trần Đăng Mậu được chọn đăng trên Truyền Hình VTV số đặc biệt tết Nguyên Đán Tân Mão- 2011


Bài " Nhà báo Lại Văn Sâm với Huyền thoại Trường Sơn " đăng trong số này!

(Cũng liên quan đến nhà báo TĐM dịp khác trang chủ blog sẽ giới thiệu bài viết: "Người đầu tiên thắp nến ghi hình" đăng trên tạp chí Nghề báo số 62 (12 - 2007).. 
                                                                                                                                               
Nguyễn Đạo Thiện

More...

CHUYỆN VỀ SẾP TÔI

By

 

Chuyện về Sếp tôi


      Sáng nay 6 tết Tân Mão- ngày làm việc đầu tiên của năm 2011( của các cơ quan khác còn chúng tôi không có khái niệm nghỉ tết!) tôi và Sếp tôi- Trưởng Ban thời sự- Đài PTTH Quảng Trị ( xin được giấu tên giới thiệu sau ) tản bộ đến LINA cafe quán " Khai khẩu" . Nếu chỉ có vậy thì chẳng có gì đáng để nói cả nhưng tôi muốn kể: Chuyện về Sếp tôi là bởi Sếp có cái duyên ngầm mà nếu O nào biết được thì than ôi chi rồi cũng có chút âm thầm nhớ thương!

      Sếp tôi tuổi không trẻ cũng không già nhưng nếu nhìn qua thì là khoảng mới U40 thôi. Thế mới chết chứ! Cái tuổi mà phái yếu thích nhất đó! He.he...Như nhận xét của nữ phó chủ tịch thường trực hội Nhà Báo tỉnh Quảng Trị thì: " anh......có nụ cười túm tím đôi mắt lúng liếng nói nhẹ nhàng...mấy em dễ chết lắm!". Khi nghe những nhận xét này chưa tày mấy phút thì than ôi sự thật lại đến! Thật thán phục.

      Chuyện là thế này: sáng ni khi tôi và Sếp vừa chọn được bàn ngồi ưng ý ở LINA café quán được vài phút thì có một nàng ( nghe đâu là bạn học của Sếp thời phổ thông) dễ thương đầy đặn nước da trắng nhận ra Sếp và thốt lên: anh M hả! anh không nhận ra em à! Em là L nè...vân vân và vân vân...nghe thật xúc động và bùi ngùi làm sao! Một phút tĩnh lặng Sếp tôi lại đi vào lòng người bằng mấy câu thắt nút...

      - Ừ nhớ chứ! 30 mươi năm rồi còn gì! Anh đâu có ngờ mình lại gặp nhau trong giây phút này! Lâu nay em làm gì ở đâu mà anh...không thấy!...vân vân và vân vân...

          Tôi thật hạnh phúc khi nghe được khúc đối thoại lãng mạn này của Sếp và chị ấy! Thú thật chắc hết đời mình tôi cũng sẽ không có được những phút giây như Sếp của mình! ( Ừ thì trách chi người ta có duyên mà!). Câu chuyện của Sếp tôi chỉ xảy ra trong vòng khoảng 20 phút.....nhưng cái đọng lại thì quá nhiều. Trong đối thoại tôi bắt gặp sự " Lúng túng" của Sếp và sự "  Mất bình tỉnh" của chị ấy! Chốc chốc hai đôi mắt như bắt gặp cái   " Trộm nhìn nhau" và " mơ về quá khứ"....Thấy hay hay tôi liền bấm máy để lưu lại phút giây rung động thầm kín ấy của hai người. Nhìn ảnh chắc mọi người cũng công nhận là tôi nói thật chứ gì! Hê.hê...chuyện Sếp tôi dài lắm nhưng để lần sau kể tiếp giờ mời các bạn xem hình và bình nhé!



Ước gì anh hóa ngày xưa.......
Mời các bạn xem ảnh và làm tiếp cho câu thơ trên nhé!

More...