SUY NGẪM

By

Nhân xem phim " BÍ THƯ TỈNH ỦY " phát trên sóng VTV1 vào lúc 20h30 hàng ngày. Qua phim thấy ông Bí Thư Tỉnh ỦY sao mà tài mà giỏi...Ông ta thật sự vì dân!. Nhiều lần ông đã lặng lẽ vi hành về những làng quê xa xôi hẻo lánh để mục sở thị cuộc sống của dân đen. Trong phim có đoạn ông bí thư đứng trên bờ ruộng nhìn ra thấy lúa ở gần bờ thì tốt còn lúa ở xa bờ thì xấu ông hiểu ra ngay là do bón phân không đều ( !!!???). Ông Bí thư Tỉnh ủy liền lột dép xắn quần lội ngay ra ruộng nhổ hai bụi lúa để so sánh rồi cho triệu tập mấy ông " Quan HTX " lại để hỏi : " Các ông nhìn xem đám ruộng này có gì khác không? " Và rồi ông phân tích và bày cho hạ cấp cách chăm sóc lúa sao cho tốt cùng nhiều điều khác nữa. ... Xem ông Bí thư Tỉnh ủy trên phim tôi chợt Suy Ngẫm: Giá như ở Việt Nam mình có thật nhiều ông BÍ THƯ TỈNH ỦY như thế thì hay biết mấy !!!???
/>
Mấy ông biết vì sao mà lúa phát triển không đều không?

More...

NGỘ...NHẤT !!!???

By

Trong cuộc sống đời thường chúng ta bắt gặp rất nhiều điều hay điều tốt nhưng cũng gặp không ít điều trái lại...và đặc biệt là những điều thật buồn cuời và ngồ ngộ sao vậy??? ( Đôi lúc chính chúng ta lại tạo ra điều buồn cuời và ngồ ngộ ấy!.) Mấy ngày nay luôn theo dỏi tình hình lũ lụt và cuộc sống của đồng bào vùng lũ Miền Trung ( Nghệ An Hà Tỉnh Quảng Bình ) nên không để ý đến điều khác. Đã hơn 1 tuần khi cuộc sống đồng bào vùng lũ dần trở lại bình thường bật ti vi qua mục quảng cáo lại thấy ngay điều Ngồ Ngộ...." Anh ! anh nói gì đi chứ? anh có biết em yêu anh lắm không....và Tôi yêu TOSHIBA...!!!??? Hì hì.......Ngộ Thật!!!???

More...

CHUYỆN MỘT NGÀY CUỐI TUẦN

By

Sau một ngày làm việc khá mệt mỏi bởi cái rét cuối năm pha lẫn chút mưa phùn đầu xuân cùng với nhiều điều " Không thể nói " khác... Sáng thứ 7 ( 23/01/2010 ) tỉnh giấc ngủ muộn trời vẫn rả rích mưa- không phải mưa phùn Hà Nội không lác đác những hạt mưa trên mái tôn Sài Gòn mà là cái mưa phùn tê buốt của mảnh đất Miền Trung nghèo khó. Lạnh buồn không có người Tâm Giao để trao đổi " Cái sự đời " đúng 9h sáng tôi quyết định tìm niềm vui trong cái thú của những " Đại Gia "- đi câu cá lóc (ở Quảng Trị gọi là cá Tràu ) tại hồ Nước Chè thị trấn hải lăng ( huyện hải lăng- Quảng Trị ). Ra đến nơi cũng là lúc trời vừa tạnh hạt mưa dạo quanh một vòng để xem tăm cá tôi lại quyết định " Vung Cần " ngay khu vực trước cổng Trung tâm Giáo dục Thường xuyên huyện- Nơi được mấy tay câu Hải Lăng cho là nhiều cá lóc và cá lóc to nhất trong vùng. Đang bắt một con nhái ra để móc mồi lại nghe tiếng cá lóc “ động tổ” quẫy đuôi sột soạt ở những bụi lau sậy bên mép bờ hồ tôi liền nghĩ đúng đây là cá lóc to rồi. Khi vừa xách cần ra định vung thì ông Lê Phước Chính- giám đốc Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Hải Lăng cũng là một “ cần thủ” trong băng nhóm câu cá lóc với tôi “ đổ thêm dầu”: Bữa trước mình câu ở đây được một con lóc hơn 1 kg dạo này họ cấm chắc cá nhiều! Như tiếp thêm sức mạnh tôi lại vung những “ đường Rê” xa hơn chính xác hơn...1 đường 2 đường 3 đường rồi 10 đường.... vẫn chưa thấy động tỉnh gì nhưng đến đường rê thứ 14 15 gì đó tôi đang cuốn ống câu giữa chừng bỗng nghe đánh “ Cụp” đầu cần câu dúi xuống tôi liền dừng tay và buông ra vài vòng cho dây chùng lại nhìn ra đường rê một đám xì tim ( lòng bóng ) nhỏ nổi lên. Đúng lóc rồi! Hồi hộp tôi nhẫm đếm từ 1 đến 5 rồi căng dây giật một chú lóc khoảng 5 lạng ( nửa cân ) bay lên khỏi mặt nước nhưng lại rơi tỏm xuống mặt hồ. Sẩy rồi! chú lóc này không dính câu là do con nhái to quá nên lưỡi câu không xóc! 1-0. Tôi không nãn tiếp tục vung cần lần này tôi không rê ở giữa hồ nữa mà kéo sát mép cỏ bên bờ cũng phải đến đường rê thứ 9 10... mới có “ động tỉnh”. Khi tôi rê vào bụi cỏ sát bờ thì có một tiếng đánh soạp rất nhẹ tôi lại buông dây nhưng lần này thì không có xì tim nổi lên vì cỏ nhiều quá. Tôi đếm đến 5 và Giật! Trúng rồi! một chú lóc gần 1 kg lưng đen tuyền bụng trắng hếu vùng vẫy níu vào bụi cỏ tôi căng dây và dìu nó lên bờ 1- 1. Mừng! Sau khi gỡ hoà 1-1 được vài phút thì chuông điện thoại reo. Alô anh Quý hả! Ừ chú đang ở mô? Dạ đang ở bờ hồ. Ủa không sợ hả. Có gì mà sợ mình câu thư giãn mà! ( anh Quý hiện là trưởng ga Diên Sanh- cũng là một cần thủ của băng nhóm cá lóc với tôi. Hồ nước chè Hải lăng dạo này không biết vì sao mà mấy ông lãnh đạo huyện không cho câu cá- trong lúc cá thì không thả. Chán mấy ông thật ). khoảng 10 phút sau thì anh Quý xuất hiện anh đến xin vài con nhái chứ không câu ở đây mà lên ở vùng cuối hồ để tránh người qua lại! Tiếp tục công việc của mình tôi vung cần và rê...vẫn không thấy động tỉnh gì. đến khoảng 10h trưa thì trời chuyển gió đông bắc và đổ mưa tôi xếp cần câu ra về mà lòng cứ ấm ức! ( vì không mưa chắc cũng được vài lóc nữa! ). ( Lúc này tôi lấy máy ảnh nhờ thằng bạn cạnh nhà chụp mấy phô để làm kỷ niệm những ngày đầu năm đi câu ). Cơm trưa xong đang ngồi xem ti vi thì điện thoại lại reo lần này cũng một cần thủ của băng nhóm cá lóc gọi: Alô anh Liêm hả! cơm chưa. Dạ rồi Nè chiều ni hai anh em mền về Trằm Trà Lộc câu hè. Anh Liêm gọi và hẹn như thế tôi nhận lời ngay. Dạ khoảng 2h chiều đi nhé! ( anh Liêm hiện là chủ tịch Hội Nông dân thị trấn Hải Lăng- một tay câu thuộc hạng chiến nhất!) Ngủ trưa đến 2 giờ thì tôi vùng dậy nhưng tiếc thay trời lại mưa nặng hạt thế là cuộc hẹn bị vỡ toang. Không đi câu được. Buồn tôi ngồi ngắm trời mưa nhìn những hạt mưa long lanh xen qua kẻ lá chạy dọc xuống thân cây Lộc Vừng ( Cây Mưng- theo tên gọi của Quảng Trị ) trước nhà mà nghe lưng mình lạnh xương sống. Ngồi nhìn mưa mãi cũng chán tôi lang thang trên mạng tìm vài điểm câu cá ở Quảng Bình Đắc Lắc Vũng Tàu và tp Hồ chí Minh... Đọc những mẫu chuyện về câu cá lóc ở những vùng này sao mà giống mình thế những tay câu ở đó cũng có những tâm trạng như mình nữa. Nghĩa là ngoài công việc của cơ quan thời gian còn lại là dúi đầu vào câu cá. Có lúc câu cả quên ăn có ngày đi mệt lã mà không có chú lóc nào tối về cũng mệt lã chân tay vậy! Đang mãi mê đi câu trên mạng bỗng mụ vợ cắt ngang dòng cảm hứng: “ Mưa quá không đi chợ được tối nay cả nhà mình ăn độc món cá lóc nghe!”. Thế là cái nghề câu cá lóc của mình phát huy hiệu quả! Mừng. 17h chiều vẫn không ngớt mưa gió vẫn thổi khá mạnh và trời vẫn se se lạnh mụ vợ bảo làm giúp con cá lóc ( vì con cá to quá phụ nữ không làm được) để nấu canh mướp đắng và kho với nghệ- thế là có hai món thức ăn cùng một dạng cá lóc ( mụ vợ lấy đầu cá nấu canh mướp đắng còn thịt cá kho với nghệ tươi ). Chế biến xong bữa ăn tối lúc này đã 19h cả nhà ngồi vào ăn cơm với độc món cá lóc ( tôi cũng lấy máy ảnh chộp lại đĩa cá lóc kho nghệ và tô canh mướp đắng cá lóc- sản phẩm tôi làm được). Bữa ăn tối thật ngon miệng bới đầu cá lóc nấu canh mướp đắng có vị ngọt khó tả mướp đắng là loại quả tươi có yếu tố chữa bệnh đau bụng rất tốt còn thịt cá lóc kho với nghệ tươi thì khỏi phải nói nó thơm và ngon lắm khi kho với nghệ tươi thịt nó vàng hươm trông rất bắt mắt. Theo dân gian ăn cá lóc kho với nghệ tươi có tác dụng chữa bệnh đau dạ dày. Với căn bệnh vốn có của mình tôi đã ăn rất nhiều và ước gì cứ ăn mãi để đỡ bớt cái bệnh “ Không cho uống bia này!”. Sau bữa ăn cả nhà tôi đều mãn nguyện với bữa cơm độc món cá lóc. Tôi nói với mụ vợ: lần sau câu được cá ngoài việc cho bà con làng xóm thì mình lại nấu canh mướp đắng và kho với nghệ tươi để ăn cho đỡ bệnh! Bữa cơm cuối ngày đã xong con cá lóc 1kg cũng đã đi vào quá vãng nhưng trời thì vẫn rả rích mưa. Tôi lại bật ti vi xem thời sự cho câu chuyện cuối tuần đi vào quên lãng... Một ngày nữa đi qua nhưng hình ảnh của chú lóc vẫn còn mãi bởi tôi đã chộp ảnh để làm kỷ niệm. Mong sao trời đừng mưa nữa để ngày mai chủ nhật ( 24/01/2010) tôi lại được xách câu đi rê cá lóc- một thú vui mà tôi nguyện theo nó suốt cả cuộc đời còn lại! Hải Lăng một ngày cuối năm Kỷ Sửu ( 2009 ) Bài và ảnh: Đạo Thiện

More...